@feng: Theo lời giới thiệu của cậu, mình đã đọc qua kinh sa môn quả. Mình nhận định đó là một bộ tiêu chuẩn phân tầng trên con đường tu luyện. Điều mình còn chưa rõ trong đó là định nghĩa về "tầm và tứ", wikipedia giải thích đó là "sự tiềm ẩn", không biết có đúng như vậy không nữa
Sư phụ mình không giảng nhiều về thượng đế mà chủ yếu là có nói về Phật Thích Ca Mâu Ni, vậy nên mình không thể trả lời câu hỏi của bạn được
Tiếp đây mình sẽ viết về những điều mà bạn cho là kỳ lạ:
Tại sao cậu đọc thì thấy kỳ lạ còn mình thì lại không? Ly nước đã đầy rồi mà không đổ bớt đi thì làm sao đổ thêm vào cho được? Theo như lời Phật Thích Ca Mâu Ni giảng, Tu Phật có 8 vạn 4 ngàn Pháp môn. Mỗi Pháp môn trong 8 vạn 4 ngàn Pháp môn Tu Phật ấy hiển nhiên phải có những đặc điểm và hình thức riêng biệt, đặc biệt là về mặt ngôn từ và nhận thức. Do vậy không thể đồng nhất tất cả các khái niệm của các Pháp môn với nhau được. Nếu trong tâm người mới học Pháp luôn chiếu theo quan niệm cũ cố hữu của những điều bản thân lĩnh hội được trong quá khứ thì điều tất yếu là họ sẽ bài bác nó thôi. Họ sẽ không đắc được gì cả bởi vì chấp trước vào quan niệm của bản thân, hoặc vì họ đã vô tình lấy Pháp môn của họ làm cây thước để đo lường Pháp môn khác trong khi chính bản thân họ không đủ khả năng để biết được cây thước ấy có đo nổi hay không. Theo mình hiểu, đây cũng chính là một trong những lý do (không chính yếu) của một số điều mâu thuẫn nhau hiện đang tồn tại trong các Pháp môn xuất sinh trong Phật giáo. Sự tồn tại của các mâu thuẫn này mình đã được các đồng tu Pháp Luân Công mà trước kia từng tu lâu năm trong Phật giáo chia sẻ.
Một lý do quan trọng khác mình đã lĩnh hội được khi học các bài giảng Pháp của sư phụ Lý Hồng Chí, đó là vấn đề lịch sử. Phật Thích Ca Mâu Ni truyền Pháp của Ngài là vào thời điểm cách đây khoảng 2500 năm tại Ấn Độ cổ. Thời ấy Ngài chỉ giảng Pháp cho các đệ tử và chúng sinh nghe chứ không hề tự viết lại thành sách. Toàn bộ kinh sách của Phật Giáo đều là do các đệ tử ghi chép lại lời giảng của Ngài mà thành. Không giống như những Pháp môn được truyền thừa đơn độc và bí mật qua thời kỳ lịch sử cực kỳ lâu dài, tuy phạm vi nhỏ nhưng đảm bảo được sự truyền thừa là nguyên gốc, rất khó sai trật; kể từ sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn, trải qua thời kỳ diệt Phật (tại Ấn Độ cổ), trải qua 2500 lịch sử truyền ra trên diện rộng, những điều vốn được ghi chép lại ấy đã bị chính các đệ tử của Ngài khi đứng tại mức độ giác ngộ khác nhau mà lý giải và thêm thắt vào như thể là lời của Ngài vậy, khiến cho toàn bộ Phật Giáo sau này trải qua rất nhiều lần cải tổ và phân nhánh, điều này ai cũng có thể nhìn thấy khi quan sát toàn bộ Phật Giáo hiện đại. Dẫu tự họ có cho rằng họ làm thế đúng đắn đến bao nhiêu thì đối với Ngài đều là loạn Pháp. Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế có bảo các đệ tử của mình sau này hãy lập Tôn giáo này, lập Tôn giáo nọ, có bảo các đệ tử chia ra làm Đại Thừa, Tiểu Thừa,... không? Khi tự nhìn lại một cách khách quan, các cậu hoàn toàn có thể trả lời được.
Tuy nhiên sẽ có người cho rằng phân chia thì đã sao, Ngài có bảo đệ tử không được phân chia hay không được lập ra nhiều Tôn giáo đâu! Người mà nói như vậy thì theo mình chỉ là lảng tránh thôi, bởi vì đằng sau sự phân chia ấy chẳng phải là có tồn tại mâu thuẫn (về nhận thức, về phương pháp, ...) rồi mới tiến đến phân chia hay sao? (Cần phải nói thêm là yếu tố địa lý có thể là điều kiện để phân tách nhưng không phải là chủ yếu) Khi các đệ tử sau này chịu hạn chế bởi nhận thức, bởi phương pháp tu trong nội tại các nhánh ấy, lúc ấy chẳng phải họ đã tự giới hạn tầng thứ tu luyện của bản thân hay sao? Mục đích cuối cùng của tu luyện là Viên Mãn, liệu họ có còn đến được tiêu chuẩn ấy một khi bị giới hạn? Rất khó nói.
Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng rõ: "Tu luyện là điều nghiêm túc phi thường", nếu dẫu chỉ sai trật, đi lệch chút thôi thì hỏi có còn là Pháp Tu ấy nữa không? Ai sẽ quản họ? Người ta khi tu chân chính theo một Pháp môn do một vị Phật quản, tu thành rồi thì sẽ về thế giới của vị Phật ấy (ví dụ như thế giới Lưu Ly, thế giới Cực Lạc, ...) Thế còn những người tu lệch đường ấy hỏi họ có về được không?
Cũng có một điều mình muốn nói thêm, khi Phật Thích Ca Mâu Ni giảng "Tu Phật có 8 vạn 4 ngàn Pháp môn", Ngài không hề ám chỉ rằng cả 8 vạn 4 ngàn Pháp môn ấy điều thuộc về Phật Giáo, càng không có ý ám chỉ rằng Tôn giáo là hình thức duy nhất của tu luyện. Ngài cũng giảng trước Ngài đã có 6 vị Phật rồi, nếu thực sự có người nghĩ Tôn giáo là hình thức duy nhất, vậy hỏi 6 vị Phật kia quản những Tôn giáo nào? Hơn nữa, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không hề giảng rằng 6 vị Phật kia là tầng thứ thấp hơn Ngài, vậy thì sự tồn tại của các vị Phật cao hơn tầng Như Lai có gì là mâu thuẫn hay khó hiểu!?
Pháp Luân Công là 1 trong số 8 vạn 4 ngàn Pháp môn Tu Phật, không phải là tôn giáo, không thuộc Phật Giáo, Pháp Luân Công được đơn truyền từ thời kỳ lịch sử rất xa xưa, chỉ khi đến thời kỳ Mạt Pháp mới truyền rộng ra để độ nhân.