Những cuộc viễn chinh của Caesar PDF Print E-mail
Lịch sử Thế giới - Tư liệu
Written by Mutsu Kokono   
Sunday, 12 August 2007
Nguồn tiếng Anh: http://www.unrv.com

Phần 1: Gallic Wars(http://www.unrv.com/fall-republic/gallic-wars.php):

Caesar chính thức tiếp nhận quyền nắm giữ 3 tỉnh Illyricum, Cisalpine Gaul, Transalpine Gaul vào năm 59 TCN. Ý định ban đầu của ông có vẻ như là theo đuổi vinh quang và vươn xa hơn đến Illyrium và Dacia. Nhưng một số sự kiện trong những tỉnh mới của ông đã làm thay đổi kế hoạch. Ở Gallia Narbonensis, phần đất kéo dài từ miền Nam nước Pháp nối Tây Ban Nha với Italy, người Gaul phần lớn đã hòa vào văn hoá La Mã trong thế kỷ trước.

Xa hơn lãnh thổ này về phía Bắc là vùng đất rộng lớn bao gồm nước Pháp ngày nay, gọi là Gallia Comata (mái tóc dài của xứ Gaul). Nơi đó liên minh lỏng lẻo của các bộ lạc người Celt có quan hệ thay đổi luôn luôn với La Mã. Dù rằng các bộ lạc này, so với của La Mã, vẫn còn bán khai nhưng vẫn có những quan hệ buôn bán phong phú với vùng ngoại vi La Mã. Phần lớn thời gian của thế kỷ trước thì một nền hoà bình đại khái đã ngự trị giữa các bộ lạc này và La Mã. Thế nhưng sức ép bên ngoài đến từ những bộ lạc German bắt đầu làm bất ổn thời kì yên ổn tương đối ấy.

Tuy nhiên đến lúc bấy giờ người La Mã vẫn còn những ký ức và nỗi sợ về các cuộc xâm lăng của người Gaul, vốn từng dẫn đến cuộc cướp phá thành Rome vào đầu thế kỷ thứ 4 TCN. Sự di trú của các bộ lạc German là Cimbri và Teutons vào cuối thế kỉ 2 TCN - mặc dù đã bị bác của Caesar là Gaius Marius đánh bại - chỉ càng xác nhận thêm nỗi sợ của họ. Nếu người La Mã có nỗi sợ chính đáng về các vấn đề tiềm tàng với người Gaul thì lại họ lại khiếp hãi những người Germanic hoang dã và bán khai. Người Celt cũng, theo Caesar, hiển nhiên là bị người Germanic khinh thường bởi nền văn hoá tinh lọc (yếu) hơn của họ, và cũng có lí do để lo ngại. Đã có tình trạng bất ổn đáng kể ở biên giới xứ Gaul năm 61-60 TCN khi Caesar làm ProConsul của Tây Ban Nha. Thủ lĩnh người German Ariovistus đã xâm phạm Gaul và cướp bóc khu vực biên giới. Caesar đã chế ngự được tình thế đó bằng cách thu xếp một liên minh với người German.

Thời kì đầu giữ chức thống đốc Gallic, Caesar vẫn hiểu sai hoàn cảnh khi đó và đã đóng ở Illyricum 3 trong số 4 quân đoàn của ông. Nhưng ông sớm nhận ra mối nguy hiểm và những cơ hội thực sự là ở Gaul. Hiểu được những liên hệ nhạy cảm của người La Mã đối với khu vực này, Caesar bắt đầu thay đổi mục tiêu của mình. Ông ta có lẽ cũng nhận ra giá trị thương mại to lớn mà các sông Rhodanus (Rhone), Rhenus (Rhine) và Sequanus (Saone) đem lại. Chúng có thể rất nhiều khả năng là đã cung cấp những tuyến đường ngoại thương quan trọng bậc nhất trong thế giới La Mã. Những nguyên liệu thô khổng lồ có thể được vận chuyển đến từ phía Bắc và Tây Bắc, trong khi thị trường xa xỉ phẩm La Mã đang bùng nổ đang bắt đầu ở hướng ngược lại. Gaul cũng thực sự là một mỏ vàng sẵn để cướp. Caesar, dù lúc bấy giờ vẫn thể hiện sự tôn trọng tương đối luật pháp của La Mã, sẽ cần một cái cớ để tiến lên phương bắc và tránh xa những vấn đề pháp lý ở Rome. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi ông ta đến, một cơ hội tuyệt vời để tìm kiếm vinh quang quân sự và tăng cường hơn nữa mối quan hệ của ông ta với nhân dân La Mã tự xuất hiện.

 


Phần 2: Helvetii(http://www.unrv.com/fall-republic/helvetii.php):

Một bộ tộc Celtc sống ở nơi mà ngày nay là Thụy Sĩ, người Helvetii, lúc bấy giờ cũng chịu sức ép từ nhiều bộ lạc German khác nhau trong vùng. Dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh Orgetorix, họ chuẩn bị cho một cuộc di cư từ khu vực dãy Alps tới miền Tây của nước Pháp ngày nay, hay Aquitania. Tuy nhiên để đến được đó, những người Helvetians không chỉ phải đi qua lãnh thổ do người La Mã nắm giữ, mà phải qua cả lãnh thổ của bộ lạc Aedui đồng minh của La Mã. Những người Celt thuộc Gaul khác và người dân ở Gallia Narbonensis sợ rằng người Helvetii ko chỉ đơn thuần đi qua như họ đề nghị, mà sẽ còn cướp bóc mọi thứ trên đường họ đi. Caesar phản đối ngay điều này và nhanh chóng tuyển mộ thêm 2 quân đoàn mới để chuẩn bị.

Tuy nhiên trước khi người Heveltii di cư, Orgetorix chết nhưng kế hoạch di chuyển vẫn tiếp tục. Nhiều bộ lạc địa phương nhỏ hơn gia nhập với người Helvetii làm cho toàn bộ lực lượng trở thành một lực lượng đông và mạnh nhất ở Gaul. Tổng cộng, theo Caesar họ đã tập hợp được 370000 người, trong đó 260000 là phụ nữ, trẻ em và những người ko thể chiến đấu. Trước khi rời đi, họ đã đốt trụi làng mạc của chính họ, thực phẩm cùng những thứ ko thể mang theo khác. Điều này thể hiện quyết tâm chống lại mọi cản trở để đến được nơi họ muốn bất kể mọi trở ngại.

Sau khi lên đường, và bất kể sự phản đối của Caesar, hai bên đụng độ nhau một cách không thể tránh khỏi. Sau vài cuộc giao tranh nhỏ, Caesar chiếm giữ vùng đất cao với 6 quân đoàn của ông ta, và nhử kẻ địch vào một trận thế bất lợi. Ở một nơi gần thủ đô Aedui của Bibracte, Caesar đã đánh tan lực lượng của người Helvetii, tàn sát toàn thể quân địch bất kể là có phải chiến binh hay không. Theo chính Caesar, chỉ còn 130000 người sống sót trong tổng số 370000. Trong vài ngày sau trận chiến, trong khi truy sát quân địch bỏ chạy, có vẻ như ít nhất có thêm khoảng 20000 người nữa bị giết. Dù những con số đó rất có khả năng đã được phóng đại, nhưng việc có một cuộc tàn sát là không có gì nghi ngờ. Tổng cộng khoảng 260000 người chết được báo cáo, trong đó có rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Đối với ngày nay thì điều này có vẻ tàn bạo, nhưng với người La Mã thì những người Heveltii này, dường như hiểu nhầm là người German, được coi là những kẻ địch man rợ và không đáng nhận số phận nào tốt hơn.

Tuy nhiên chiến thắng của Caesar để lại cho ông ta những vấn đề khác. Đầu tiên ông ta ép buộc người Helvetii quay trở lại quê hương cũ của họ nhằm đề phòng có thêm các cuộc xâm nhập của người German vào những vùng đất bây giờ đã bỏ trống. Tiếp đó ông ta cho phép bộ tộc Boii thân thiện hoặc ít ra là hiền hòa định cư ở vùng đệm giữa người Aedui và Helvetii. Dù vậy, tình trạng suy yếu của các bộ lạc người Gaul phương Nam do cuộc chinh phục của Caesar đã làm một phần xứ Gaul rộng mở cho sự xâm nhập của người German. Một liên hợp thủ lĩnh các bộ lạc đã đến và đề nghị Caesar giúp đỡ họ chống lại kẻ đại địch Ariovistus cùng bộ lạc Suebi của ông ta. Caesar đã mô tả tình cảnh tuyệt vọng của một bộ lạc cụ thể, người Sequani, những người phải chống lại các cuộc cướp bóc và chiếm đóng bởi Ariovistus, tất nhiên ông ta không kể đến sự trớ trêu về hành động của mình với Helvetii. Thấy tiềm năng rõ ràng cho một vinh quang hơn nữa, giả vờ như đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ, ông ta đã nắm lấy cơ hội dể bảo vệ “những người bạn” Gaul của ông ta.

 

Phần 3: Ariovistus and the Suebi (http://www.unrv.com/fall-republic/ar...-and-suebi.php)
 

Khi Ariovistus tiến hành những cuộc xâm lược người Celt xứ Gaul đồng minh của La Mã, Caesar thoạt tiên đã muốn tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề, ít nhất là theo những ghi chép của ông ta. Ariovistus, thủ lĩnh của người Suebi, đã chiếm được phần lớn lãnh thổ phía đông của Gaul chỉ một vài năm trước đó rồi nhưng Caesar đã có thể đảo ngược tình thế bằng ngoại giao. Ariovistus đã được gọi là người bạn và đồng minh của nhân dân La Mã, song mối quan hệ này không duy trì được lâu dài. Nỗ lực đàm phán ban đầu của Caesar với người German trong năm 58 TCN đã gặp phải sự khước từ đầy thách thức. Ariovistus có vẻ như đã xem phần này của Gaul là lãnh thổ của mình, và sự hiện diện của Caesar là một hành động xâm phạm hiệp ước giữa họ. Caesar liền nhanh chóng tuyển mộ thêm các lực lượng và chuẩn bị cho cuộc xung đột sắp xảy đến. Thêm nhiều phái đoàn đã được cử đi để kết thúc vụ việc bằng phương pháp ngoại giao đều thất bại.

Caesar ước lượng có hơn 120000 chiến binh German đã vượt qua sông Rhine vào Gaul vào lúc đó, chiếm giữ đất của Sequani và quấy nhiễu người Aedui cũng như các bộ lạc khác. Caesar cũng nhận được tin thêm nhiều chiến binh đang vượt qua sông Rhine đến bao vây thị trấn Vesontio của Sequani, nên ông ta nhanh chóng cho quân đồn trú thành phố. Vào lúc quân địch tới, người La Mã đã an toàn cố thủ và Ariovistus quyết định mở cuộc điều đình. Caesar và Ariovistus gặp nhau mặt đối mặt để bàn luận tình hình, nhưng hầu như không đạt được gì. Ariovistus lý luận rằng ông ta cũng có quyền chinh phục và kiểm soát như người La Mã để ngăn có thêm chiến tranh. Caesar dù biết rõ nguyên tắc tương đương của La Mã và rất đơn giản này, vẫn cho rằng quyền của Ariovistus là vô hiệu vì đã ko giúp đỡ chống lại người Helvetii. Có thể thấy rõ rằng không bên nào chịu nhượng bộ, và chiến tranh là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Caesar lại gặp một vấn đề mới. Các quân đoàn của ông ta đối mặt với những chiến binh hoang dã German, đã lâm vào một trạng thái tinh thần tồi tệ. Bất cứ trận chiến nào sắp đến chắc chắn sẽ dẫn đến sự hoảng loạn khi phải đối mặt với sự hung tợn của kẻ thù. Caesar đã kích động tinh thần binh sĩ bằng cách phát biểu những lời đặc biệt khen ngợi quân đoàn số 10 nổi tiếng của ông ta, và nói nếu như những người khác quá sợ hãi thì ông ta sẽ vào trận chỉ với một quân đoàn đó. Được người chỉ huy yêu mến gọi ra, mà ông ta sẽ thường làm để chế ngự những rắc rối trong tương lai, các binh sĩ đã ổn định được tinh thần và họ sau đó hăm hở bước vào cuộc chiến sắp đến.

Ở một nơi gần Besancon ngày nay, với những nỗ lực ngoại giao đã cạn, người La Mã và người German cuối cùng gặp nhau trên chiến trường vào khoảng tháng 9 năm 58 TCN. Mất kiên nhẫn bởi chiến thuật trì hoãn được Ariovistus áp dụng, Caesar tiến hành một cuộc tổng công kích doanh trại của kẻ thù. Đích thân ông ta đi theo cánh phải nơi có vẻ như cần nhiều sự hỗ trợ nhất. Cuộc chiến tiếp diễn sau đó là một bản anh hùng ca giữa 2 đạo quân ngang tài ngang sức. Caesar viết rằng những người lính của ông ta đã chiến đấu anh dũng quét sạch quân địch bên sườn trái: "Có thể thấy rất nhiều binh sĩ của chúng ta lao vào những hàng phalanx, tay của họ xé nát những chiếc khiên, và họ đả thương kẻ thù từ trên. Mặc dù quân địch đã tan tác và rút chạy ở cánh trái, nhưng chúng vẫn gây áp lực rất lớn lên cánh phải quân ta nhờ số lượng vượt trội”. Nhìn thấy tình thế đó, một viên tướng trẻ của Caesar là Publius Licinius Crassus, con trai một trong Tam Hùng, đã lãnh đạo một cuộc đột kích bằng kỵ binh làm xoay chuyển cục diện có lợi cho quân La Mã. Người Suebi bỏ chạy, ước tính khoảng 25000 bị giết. Những người còn sống lao về sông Rhine để qua sông về quê nhà, bao gồm cả Ariovistus chạy thoát trên một con thuyền nhỏ.

Những người Suebi sống sót sau đó lại phải đối phó với một bộ lạc German khác, Ubii, quấy nhiễu và tấn công họ khi họ trở về. Tuy nhiên người Suebi đã sống sót để chiến đấu tiếp, và chỉ vài năm sau Caesar sẽ lại phải đối mặt với họ. Dù vậy rất tiếc là Caesar đã không nhắc đến số phận của Ariovistus, nhưng sau khi đã tiến hành 2 cuộc chiến quan trọng chỉ trong một mùa chiến dịch, Caesar để quân đội trú đông chung với người Sequani. Ông đã bổ nhiệm Labienus làm chỉ huy và tự mình đi đến Cisalpine Gaul để giải quyết công việc chính trị.

 Phần 4: Xứ Belgae

Mùa xuân năm 57 TCN, Caesar đang ở Cisalpine Gaul thực hiện việc cai trị theo nhiệm vụ thống đốc của mình. Bất kể nhiều tiếng reo hò cảm ơn của các bộ tộc Gaul, theo lời Caesar, vì đã giải thoát họ khỏi người Suebi nhưng sự bất mãn đang lớn dần lên. Caesar nhận được tin rằng các bộ tộc Gaul phía bắc đã thành lập một liên minh chống lại sự hiện diện của La Mã ở xứ Gaul. Dù vậy, điều đáng chú ý là Caesar vào lúc này có thể đã nhận ra cách duy nhất để duy trì các lãnh thổ phía đông và phía nam xứ Gaul là đem quân đi chiếm toàn bộ tỉnh này. Thật may cho Caesar là các bộ tộc Belgae phía bắc không phải vô cớ tụ tập lại để đối đầu với La Mã, dĩ nhiên trừ khi họ có lý do tin là La Mã chưa dừng bước xâm lược. Dù thế nào chăng nữa, Caesar đã nhanh chóng quay trở lại với các quân đoàn của mình, tăng viện thêm 2 quân đoàn nữa (quân đoàn thứ 13 và 14), nâng tổng số quân đoàn lên con số 8.

Có vẻ là vào tháng 7 năm 57 TCN, khi Caesar đến nơi thì tin đồn Belgae trở mặt thành sự thật. Caesar hành quân nhanh chóng, làm bất ngờ người Remi, kết làm đồng minh với họ trước khi họ có thể gia nhập liên minh đối địch. Người Belgae trả đũa bằng cách tấn công thị trấn Remi. Caesar đưa toàn thể quân đến thị trấn Bribrax để phòng thủ chống quân Belgae càn quấy. Thêm một ví dụ nữa về thiên tài của Caesar trong việc hành quân nhanh hơn bất kỳ kẻ thù nào từng biết tới, ông ta lại làm quân địch bất ngờ. Với 8 quân đoàn, người La Mã ào ạt tấn công đè bẹp kẻ thù. Đây là một thắng lợi kép cho Caesar, nó không chỉ là thắng lợi về quân sự mà còn là một thắng lợi chính trị và tuyên truyền. Bằng việc bảo vệ “đồng minh” trước các cuộc công kích, Caesar giờ đây đã dễ dàng tìm được sự hợp pháp cần thiết trong việc tiếp tục gây hấn với Belgae. Mặc dù nó sẽ lại là một chiến dịch khó khăn nữa, nhưng đó chính là thứ tài sản mà Caesar muốn.

Sau khi bảo vệ các thị trấn ở Noviodunum và lãnh thổ của người Suessiones, Caesar biết được rằng người Nervii đáng sợ, cùng với người Atrebates, Veromandui và Aduatuci đã tập hợp để đối đầu với ông ta ở bên kia sông Sambre. Phần lớn quân La Mã đóng dọc ở khúc giữa sông, còn 2 quân đoàn mới thì ở đằng sau với đoàn xe hậu cần. Caesar cho kỵ binh đi do thám trận địa, rõ ràng không biết rằng kẻ địch đông đảo đang mai phục trong các cánh rừng chung quanh. Quân Belgae, thấy Titus Labienus đã dẫn kỵ binh La Mã đi, bèn tổ chức một cuộc tấn công bất ngờ, vượt qua khúc sông cạn đánh vào quân La Mã. Cuộc chiến diễn ra dữ dội và quân La Mã liều chết giữ trận địa. Bộ tộc Nervii và các đồng minh bao vây quân La Mã, uy hiếp các doanh trại và đe dọa hủy diệt hoàn toàn quân Caesar. Tuy nhiên Caesar đã can thiệp kịp thời, đích thân đứng và chiến đấu với binh sĩ của mình, nhờ đó đã giúp duy trì quân kỷ La Mã.

Trong trận đánh suýt chút nữa đã thay đổi lịch sử châu Âu này, có 3 điều đặc biệt giúp quân La Mã tránh khỏi thất bại tuyệt đối. Sự can thiệp của đích thân Caesar giúp ổn định tâm lí binh sĩ, 2 quân đoàn hậu cần đã đến chi viện kịp lúc giúp củng cố trận tuyến La Mã đang sụp đổ, và lực lượng kỵ binh quay lại. Titus Labienus chiếm được doanh trại địch vào lúc cuộc chiến đang diễn ra và đang đóng ở vị trí thuận lợi để thấy toàn bộ cuộc chiến. Ông ta đã lệnh cho quân đoàn 10 ưa thích của Caesar, vừa được giải vây đánh, vào điểm trọng yếu ở trận tuyến của địch, tháo gỡ gian nan cho đồng đội. Không lâu sau, hàng ngũ địch tan vỡ và các chiến binh Belgae rút chạy hàng loạt.

Mặc dù các con số chắc chắn là đáng ngờ, nhưng theo Caesar, thì bộ tộc Nervii đã đầu hàng và thông báo rằng chỉ còn có 500 chiến binh trong tổng số 60000 ban đầu. Với lời hứa không gây hấn nữa, Caesar đồng ý cho bộ tộc Nervii và các bộ tộc khác quay trở lại vùng đất của họ dưới sự cai trị của La Mã.

Tuy nhiên bộ lạc Aduatuci đến tham chiến muộn và rút chạy an toàn về đất của mình, bị Caesar đuổi theo. Đến pháo đài Aduatuci, nơi bộ tộc đã vây tường cố thủ, Caesar đã cho thấy chiến thuật tài tình trong việc công thành mà sẽ sáng chói ở Alesia 3 năm sau. Quân La mã đã công thành bằng cách xây một bức tường 15 dặm cao 12 dặm quanh pháo đài và chế tạo vũ khí công thành để phá vỡ bức tường Aduatuci. Trước khi hủy diệt hoàn toàn, Caesar đề nghị hòa bình và tự do duy trì lãnh thổ của mình nếu họ chịu đầu hàng và từ bỏ vũ khí. Ban đầu họ đồng ý, ném vũ khí ra ngoài thành và mở cổng cho quân đoàn. Caesar sau đó đề nghị rằng sau khi xác định sự đầu hàng, ông ta ra lệnh cho quân đội ở ngoài để tránh xảy ra cướp bóc và tổn thương không cần thiết cho Aduatuci. Tuy nhiên trong đêm, nghĩ rằng người La Mã sẽ lơi lỏng phòng bị do việc đầu hàng, người Aduatuci nghĩ tập kích hàng ngũ La Mã hi vọng đánh bất ngờ. Ý định thất bại, 4000 người bị giết, số còn lại rút vào pháo đài. Lần đầu tiên trong số nhiều vụ tàn nhẫn được biết Caesar đã không khoan nhượng với người Belgae đã phản bội mình. Hôm sau quân La Mã tấn công pháo đài, nhanh chóng chiếm được nó. Ông ta tuyên bố rằng 53000 người đã bị bắt và bị bán làm nô lệ, gần như xóa sổ Aduatuci.

Lúc này Publius Licinius Crassus trở về sau khi đã được cử đi đánh người Veneti, Unelli, Osismii, Curiosolitae, Sesuvii, Aulerci, Rhedones ở Brittany và Normandy. Ông ta báo cho Caesar rằng khu vực tây bắc của xứ Gaul đã hoàn toàn nằm dưới sự cai trị của La Mã. Mặc dù đánh giá này không hoàn toàn đúng, nó vẫn phục vụ cho mục đích của Caesar vào lúc này. Ông ta kế đến tiến hành thương lượng với các bộ tộc German ở biên giới để bào đảm cho thắng lợi của mình. Tin tức truyền về Rome, và mặc dù đối đầu với chính trị của Caesar, Cicero đích thân đã tiến hành nghi thức Supplicatio bất thường - công khai cảm ơn Caesar. Một nghi thức Supplicatio thông thường chỉ diễn ra 5 ngày, và Pompey đã nhận được 10 ngày do cuộc chinh phạt phương đông của ông ta. Tuy nhiên Caesar được tới 15 ngày, một sự nhượng bộ kỳ lạ của những người bảo thủ trong Viện nguyên lão đối với một kẻ lâu nay vẫn bị họ xỉ vả. Sau khi đưa gần hết quân đội đến các doanh trại mùa đông, Caesar trở về lãnh địa thứ 3 của mình là Illyricum để giải quyết công chuyện ở đó, trong khi tướng của ông là Galba gia cố các tuyến đường xuyên dãy Alps bằng cách đánh bại bộ tộc chống đối Seduni.

 

Phần 5: Conquest of Gaul ( http://www.unrv.com/fall-republic/gaul-conquest.php )

Khi chiến dịch năm 56 TCN mở ra, Caesar phát hiện rằng xứ Gaul vẫn chưa sãn sàng với sự chiếm đóng của La Mã. Theo lời của chính ông ta thì: "ông phản ánh rằng hầu hết người xứ Gaul đều thích nổi loạn, và thật dễ dàng và mau chóng bị kích động chiến tranh, rằng mọi người có bản tính yêu tự do và ghét tình trạng bị nô dịch. Ông ta nghĩ mình nên phân chia và rải rộng quân đội của mình hơn trước khi có thêm những nơi khác gia nhập liên minh chống đối. Labienus đã được cử đi cùng với phần lớn kỵ binh đến chỗ người Treveri gần sông Rhine. Ông ta được giao nhiệm vụ duy trì hòa bình ở Belgae và ngăn ngừa con đường của người German vào lãnh thổ xứ Gaul.

P. Crassus (người sau này đã thất bại trong trận Carrhee với Parthia - N.D) được điều đến Aquitania với 12 binh đoàn cohort (1 cohort tương đương 480 người - N.D) để chinh phục các bộ lạc ở đó. Với sự giúp đỡ của các quân đoàn Auxilia của người Gaul (tương đương Legion của La Mã), như mọi khi, Crassus nhanh chóng áp đặt kiểm soát của La Mã lên các phần đất phía tây của xứ Gaul. Mặc dù có một chút khó khăn, Crassus đã giành hai thắng lợi có ý nghĩa quyết định trước người Sotiates rồi người Cantabri. Khi tin chiến thắng của quân La Mã truyền đi, nó khiến cho các lãnh thổ còn lại đầu hàng. Rất nhanh chóng, Tarbelli, Bigerriones, Preciani, Vocasates, Tarusates, Elurates, Garites, Ausci, Garumni, Sibuzates và Cocosates đầu hàng chịu sự thống trị của La Mã.

Ở phía bắc, Caesar lệnh cho Q. Titurius Sabinus đem 3 quân đoàn đi đàn áp những kẻ chống đối tiềm tàng ở chỗ người Unelli, Curiosolitae, và Lexovii. Sabinus đã giải quyết nhanh bất kỳ sự chống đối nào và áp đặt sự cai trị của Caesar lên đất của mình. Decimus Brutus, kẻ sẽ ám sát Caesar trong tương lai, được cử đi xây dựng một hạm đội ở chỗ người Veneti. Cử động này mặc dù chắc chắn được nhằm để thiết lập được sự thống trị trên toàn xứ Gaul nhưng cũng được xem như tiền đề cho việc xâm lược đất Anh. Veneti kiểm soát các con đường trên biển bằng một hạm đội hùng mạnh của riêng họ và được củng cố bởi người Celt trên đất Anh. Ban đầu chiến thuyền của người Gaul mạnh hơn hẳn La Mã và Brutus hầu như chẳng làm được gì để cản người Veneti. Tuy nhiên tài khéo léo của người La Mã đã thắng, và quân La Mã bắt đầu dùng các móc câu do cung thủ bắn ra để móc thuyền của người Veneti về thành của mình. Chẳng bao lâu sau người Veneti bị đánh bại hoàn toàn và cũng như nhiều bộ lạc trước mình, bị bán làm nô lệ.

Sau khi dập tắt sự chống cự của xứ Gaul, Caesar tập trung vào việc vượt qua eo biển. Tuy thế cuộc chinh phạt vẫn chưa kết thúc như bề ngoài. Trước tiên Caesar phải đối phó với các cuộc tấn công của người German trước khi ông ta có thể vượt biển vào đất Anh. Và bất chấp sự tự tin của ông ta, người Gaul không dễ chịu khuất phục như ông ta đã nghĩ. Mặc dù vậy, bây giờ Caesar quay về Cisalpine để đối phó các vấn đề chính trị ở Rome.

 

Phần 6: Political Opposition ( http://www.unrv.com/fall-republic/political-opposition.php )

Khi Caesar đang bận rộn với các chiến dịch ở Gaul của mình, thì tình hình ở La Mã ban đầu có lợi cho ông ta. Vào năm 58 TCN, Publius Clodius Pulcher, nhà quý tộc ngông cuồng người đã từng xúc phạm Caesar ngay tại nhà ông ta chỉ mới vài năm trước, đang phục vụ trong nhiệm kì Quan Bảo Dân của mình (Tribunus Plebis - một chức quan về hình thức là bảo vệ quyền lợi giới bình dân La Mã - N.D). Giờ đây lại hoàn toàn ủng hộ Caesar, ông ta đã ban hành những đạo luật mới tăng thêm quyền lực cho bản thân và phái Thân Dân (Populares - phe quý tộc ngả về quần chúng - N.D). Một việc làm táo bạo nhất của ông ta là ép người đối lập Cicero, đã từng kiện Clodius vì những hành vi tai tiếng của ông ta, phải bị đi đày. Clodius đã lợi dụng vai trò của Cicero trong vụ "giết người" mà không qua xét xử của các Nguyên Lão trong vụ "Âm Mưu của Cataline" để đạt được lợi ích chính trị cho riêng mình (Cataline âm mưu đảo chính nền cộng hòa và thất bại, vào lúc đó Cicero đang là quan chấp chính, đã ra phán quyết tử hình cho Cataline và đồng bọn dựa trên nghị quyết của Viện Nguyên Lão; đến bấy giờ Clodius ban hành 1 đạo luật để trục xuất những ai tham gia vụ tử hình không thông qua xét xử này - N.D). Clodius còn xoay sở loại bỏ Cato, một nhân vật mũi nhọn thuộc phe chống Caesar bằng cách cử ông ta đi thôn tính Cyprus. Một sự cạnh tranh khác với Pompey cũng phát triển, và ông ta hăm dọa người đàn ông vĩ đại này bằng những lời đe doạ ám sát mập mờ để khiến ông ta yên phận.

Tuy nhiên sự ủng hộ của Clodius đối với Caesar không được lâu. Ông ta say sưa với quyền lực và không có chương trình hành động nào để chống lưng mà chỉ chú ý vào việc thăng tiến quyền lực của mình. Năm 57 TCN, những nỗ lực của Clodius và sự tiếp tục cạnh tranh đã khiến cho Pompey và Crassus có chung một mối ác cảm. Clodius trở thành một trở ngại quấy nhiễu sự ổn định ở các vùng phương Đông mà Pompey đã chinh phục, và sự bổ nhiệm Cato của ông ta ở Cyprus gây ra bất ổn ở Ai Cập. Vua Ai Cập Ptolemy XII phải chạy khỏi Ai Cập đến La Mã để nhờ Pompey can thiệp nhưng Crassus chống lại việc giúp Pompey dàn xếp sự việc. Thêm nữa, tình trạng thiếu lương thực trong 3 mùa thu hoạch đặc biệt tồi tệ. Kết quả là quần chúng La Mã trở nên nhẹ dạ và Clodius không bỏ phí thời gian lợi dụng ngay điểm này để làm lợi cho mình. Ông ta tổ chức những toán du đãng đường phố có vũ trang để ủng hộ sự nghiệp của mình, trong khi Pompey lợi dụng Quan Bảo Dân năm 57 TCN, là Titius Annius Milo, để tổ chức các nhóm của riêng mình để làm công cụ chống lại.

Pompey và Quan Chấp Chính (Consul) lúc bấy giờ là Cornelius Lentulus Spinther muốn Cicero quay trở lại ngay để giúp ổn định tình hình. Dù ban đầu thất bại, song cuối cùng Cicero cũng được cho phép quay trở lại vào đầu mùa hè năm 57 TCN. Có vẻ như Caesar, giờ đã bất hòa với Clodius, không phản đối và có thể còn ủng hộ điều đó. Những hành động của Cicero ngay khi ông ta trở về như là ủng hộ Tam Hùng nói chung và bỏ phiếu tiến hành nghi thức 15 ngày cảm ơn Caesar về chiến thắng của ông trước người Belgae, dường như là thể hiện lòng biết ơn của Cicero cho việc được gọi về. Như một cử chỉ ủng hộ và cũng để giải quyết vấn đề lương thực, Cicero đã giúp Pompey được bổ nhiệm làm Cura Annonae (quản lý việc cung cấp lương thực) nhiệm kì 5 năm.

Trong lúc đó, những tốp vũ trang của Clodius và Milo đang vượt quá sự kiểm soát. Về mặt chính trị, cả hai người đều cố gắng kiện nhau về những hành vi quá quắt có liên quan đến việc sử dụng bạo lực. Trong một phiên tòa xét xử Milo, cả Crassus lẫn Pompey đều có mặt lên tiếng ủng hộ cho Milo, và Clodius biết rằng ván bài đã thua. Tuy nhiên ông ta cũng lợi dụng cơ hội để chia rẽ Pompey và Crassus bằng cách công kích và chất vấn Pompey trong khi công khai ca ngợi Crassus, bất chấp việc ông ta ủng hộ Milo. Tình hình bắt đầu trở nên xấu hơn cho Caesar khi những người ủng hộ ông dường như lại gia nhập phe chống đối. Clodius và Cicero chẳng bao lâu sau ngả về phe Thân Quý Tộc (Optimates - đối lập với phái Populares, bảo vệ uy quyền của Viện Nguyên Lão, chống lại sự nổi lên của phái tướng lĩnh thân dân - N.D) của Bibulus và Cato trong việc đổ trách nhiệm tất cả mọi vấn đề ở Rome lên nhiệm kỳ Quan Chấp Chính của Caesar hồi năm 59 TCN. Những chính sách hồi tại vị của Caesar bị đả kích không thương tiếc, và địa vị chỉ huy ở Gaul của ông ta thì bị đe doạ nghiêm trọng.

Năm 56 TCN, khi Caesar cố gắng thiết lập sự cai trị của người La Mã trên toàn bộ tỉnh của người Gaul, thì vị thế chính trị của ông tại Rome nghiêng ngả một cách nguy hiểm. Trong khi dự trù các bước tiếp theo ở Gaul, Britain và Germania, Caesar trở lại Cisalpine Gaul và biết rằng mình phải củng cố lại sự ủng hộ bên trong Viện Nguyên Lão. Pompey đang ở phía Bắc Italy đảm nhận nhiệm vụ của ông ta về vấn đề cung cấp lương thực, và Crassus đến Ravenna gặp Caesar. Thay vì vậy ông ta mời cả hai bọn họ đến Luca để bàn bạc, và Tam Hùng gặp nhau cùng với 200 Nguyên Lão. Dù rắc rối ở Rome được tháo gỡ, cuộc gặp gỡ này cũng cho thấy phạm vi và tầm cỡ của Tam Hùng là một liên minh lớn hơn chứ không chỉ 3 người. Tuy nhiên Caesar cần Pompey và Crassus hòa thuận để giữ mọi thứ ổn thỏa. Ông cũng phải gia hạn thời gian cầm quân của mình để chắc chắn an toàn không bị gọi trở về và bị truy tố.

Một thoả thuận đã đạt được theo đó Caesar được gia hạn như ý, đổi lại trao cho Crassus và Pompey một cơ hội quyền lực cân bằng. Pompey và Crassus được bầu thành Quan Chấp Chính chung cho năm 55 TCN, trong khi Pompey nhận Tây Ban Nha làm tỉnh của mình, còn Crassus nhận Syria. Pompey ghen tỵ và có vẻ là lo âu trước đội quân đang lớn mạnh của Caesar, nên muốn đảm bảo cho tỉnh mà ông ta cai trị bằng các quân đoàn, còn Crassus cũng muốn có cơ hội tìm kiếm vinh quang quân sự và cướp bóc phương đông ở Parthia. Vấn đề đã được giải quyết, Crassus và Pompey trở lại Rome cho cuộc bầu cử năm 55 TCN. Bất chấp sự phản kháng cay đắng từ những phái Thân Quý Tộc, bao gồm một sự trì hoãn cuộc bầu cử, 2 người cuối cùng cũng được chấp nhận chức Quan Chấp Chính. Tuy nhiên Caesar cũng không phí cơ hội và ông cử Legatus (1 hàm trong quân đội La Mã - N.D) của mình là Publius Crassus quay trở lại Rome với 1000 người để "giữ gìn trật tự". Sự có mặt của những người này cùng với danh tiếng của Pompey và Crassus đã giúp ổn định tình hình. Các cuộc chiến băng nhóm của Clodius và Milo lắng dịu trong một thời gian, và Cicero tạm lắng sự chống đối công khai của mình. Tuy nhiên ngay khi Crassus rời đi cai trị tỉnh của ông ta cuối năm 55 TCN thì Pompey bắt đầu bộc lộ sự bất lực trong công việc chính trị. Dưới sự quản lý của một mình Pompey, mọi việc bắt đầu trở nên rắc rối và ông ta buộc phải ngả về với phe Thân Quý Tộc để duy trì trật tự.

 

 

Phần 7: Vượt qua sống Rhine ( http://www.unrv.com/fall-republic/crossing-the-rhine.php )

 

Vào năm 55 trước công nguyên, lúc này Caesar vẫn đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc xâm lăng Britain của ông. Mặc dù vẫn không rõ ý định chính của ông ta là để trừng trị những bộ lạc đã giúp đỡ Veneti và những bộ lạc người Gaul chống đối, như Caesar tự nhận, hay là tìm cách củng cố nguồn kim loại như thiếc và sắt, hay thậm chí chỉ đơn giản để tăng danh tiếng của ông lên, trên danh nghĩa người đầu tiên băng qua eo biển Anh. Tuy nhiên trong khi Caesar đang chuẩn bị cho cuộc vượt biển thì những rắc rối dọc theo sông Rhine bắt đầu nổ ra. Thậm chí khi Caesar còn đang ở Luca gặp mặt Pompey và Crassus, đã có những tin tức về việc những bộ lạc người German đang vượt sông Rhine. Bộ lạc Usipetes và Tenchteri, cả hai đang trong trường kì chiến tranh với bộ lạc Suevi hùng mạnh, bắt đầu tìm kiếm một mảnh đất an toàn hơn bên kia sông.

Kể từ mùa đông năm 56/55 trước công nguyên, người German đã chiếm chỗ và đuổi bộ lạc Menapii của Gaul khỏi đất của họ, và Caesar lo lắng rằng sự xâm lăng của những bộ lạc này sẽ khởi đầu một cuộc chiến lãnh thổ mới trong vùng. Và theo Caesar kể lại thì ông ta đã bắt đầu di chuyển những quân đoàn của ông ta tới Rhine sớm hơn so với cách ông thường làm, khả năng cao là vào đầu mủa xuân năm 55 trước công nguyên. Nghe tin là người Germany đang tiến sâu hơn vào lãnh thổ của bộ lạc Eburones và bộ lạc Condrusi, Caesar chuẩn bị quân của ông sẵn sàng cho một trận chiến. Caesar hành quân nhanh chóng, và chỉ vài ngày sau, người German gửi sứ giả đến để bàn luận về tình hình.

Giọng điệu chính của cuộc gặp gỡ này vẫn nhằm mục đích hòa giải. Người German bảo là họ chỉ muốn hòa bình và một vùng đất riêng nhằm tránh khỏi bộ lạc Suevi. Caesar không đồng ý mong muốn của họ ở lại Gaul tuy nhiên nói sẽ dàn xếp để họ ở trên vùng đất của người Ubii, bộ lạc sẽ rất cảm ơn nếu có sự giúp đỡ để chống lại kẻ thù chung - người Suevi. Những kẻ xâm lược xin có 3 ngày để bàn bạc với những người trong bộ lạc, tuy nhiên Caesar không đồng ý, vì tin là họ chỉ đang cố câu giờ để kị binh của họ có thể quay về sau khi cướp bóc bộ lạc Ambivariti. Caesar tiếp tục hành quân và khi ông ta chỉ còn cách trại địch 12 dặm, một sứ giả khác đến gặp, cầu xin để được có thêm thời gian. Nhưng lần này Caesar phần nào hòa hoãn hơn, ra lệnh đạo kị binh đang dò đường phía trước đại quân không được gây hấn với người German.

Tuy nhiên kị binh Caesar khoảng 5000 người lại sớm bị tấn công. Rõ ràng là người German hi vọng có thể dụ được người La Mã hài lòng với cuộc đàm phán, nên chỉ có một đạo kị binh nhỏ hơn rất nhiều tập kích quân La Mã. Với 800 quân, người German đã gây tổn thất đáng kể, giết 74 binh La Mã và đuổi số sống sót bỏ chạy về tận trận tuyến của Caesar. Trong khi Caesar đang chuẩn bị cho cuộc phản công thì một sự kiện rất may mắn cho ông ta xảy ra. Một lượng lớn những già làng và thủ lĩnh đến trại của ông xin tha thứ cho tội phản bội và mong muốn có thể giải quyết vấn đề yên ổn. Tuy nhiên Caesar không chấp nhận điều đó và ra lệnh bắt giữ họ. Một cuộc tổng tấn công vào trại của người German bắt đầu và theo Caesar, 430,000 người German không được chỉ huy, bao gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Quân La Mã tàn sát họ không phân biệt trẻ già và đuổi đoàn người bỏ chạy về hướng sông Rhine, khiến thêm một số lớn chết đuối nữa. Kết quả không rõ là bao nhiêu người đã chết nhưng Caesar tuyên ngôn là quân La Mã không mất một người nào. Những kẻ sống sót sau này phải chịu phục dịch cho người Roman thay vì đối mặt với cơn thịnh nộ của người Gaul và để tránh bộ lạc Suevi trong tình trạng thê thảm của họ hiện giờ.

Sau khi mọi chuyện bên bờ sông của người Gaul ổn thỏa, Caesar quyết định rằng ông phải làm gì đó để kết thúc vấn đề của những bộ lạc hung hăng người German này, trong trường hợp họ tấn công 1 lần nữa. Chỉ mỗi bộ lạc Ubii, do vẫn đang kêu gọi hỗ trợ để chống lại người Suevi, là niềm nở đón chào sự can thiệp của La Mã. Caesar quyết định rằng xây cầu bắc qua sông Rhine sẽ có hiệu quả lớn nhất trong việc gây ấn tượng với nhân dân La Mã và người German. Vào tháng 6 năm 56 TCN, Caesar trở thành người La Mã đầu tiên băng qua sông Rhine để vào lãnh thổ Germany. Để làm điều đó, một cái cầu khổng lồ bằng gỗ đã được xây trong chỉ 10 ngày, rộng 300 bộ (gần 100 m) nối 2 bờ sông Rhine. Chỉ riêng việc làm này cũng chắc chắn gây ấn tượng lớn với người Gaul và người German, vì khả năng xây cầu của họ không cách nào sánh bằng nổi. Chỉ sau một thới gian ngắn ngay sau đó, gần như tất cả bộ lạc trong vùng đều gửi con tin (như điều kiện của hòa bình) cùng với thư cầu hòa. Chỉ có bộ lạc Sigambri là chống đối, thà bỏ chạy khỏi thị trấn của họ còn hơn là quy hàng Caesar. Quân La Mã lấy họ làm gương cho những kẻ chống đối bằng cách đốt những làng của bộ lạc này thành tro, trước khi nghe tin người Suevi đang tập họp để đối đầu với La Mã. Caesar, thay vì mạo hiểm bỏ những vinh quang vừa đạt được của mình để đấu một trận sống chết với kẻ thù hung tợn, quyết định là cẩn tắc vô ưu. Kết quả là sau 18 ngày trên đất Germany, quân Roman băng ngược sông Rhine về phía lãnh thổ của Gaul, đốt cây cầu vừa mới xây trên đường rút quân. Với chiêu đánh lạc hướng ngắn ngủi đó, Caesar đã đạt được hòa bình với những bộ lạc German, vì bộ lạc Suevi tương đối hòa hoãn trong một thời gian dài sau đó, và đạt được mối liên minh quan trọng với người Ubii. Hậu phương đã được củng cố, Caesar có thể di chuyển quân chủ lực về phía Bắc sẵn sàng bắt đầu một cuộc xâm lược vinh quang khác mà chưa người Roman nào làm được, xâm lược Britain.

 



 

 

Last Updated ( Tuesday, 11 March 2008 )
 
< Prev
Trang chủ Diễn đàn Lịch Sử Việt Nam